Không biết từ lúc nào, Tô Vãn lại ngoan ngoãn tựa vào ngực Tư Ngự
mà ngủ rồi.
Dáng vẻ ngủ say của nàng đặc biệt an bình, Tư Ngự không muốn động,
cũng luyến tiếc động, vẫn luôn ôm nàng như thế không hề nhúc nhích.
Nửa đêm, Lục Chu cho Tô Vãn uống chén thuốc mà Tư Ngự đã kê đơn,
lần này Tô Vãn rất phối hợp uống cạn chén thuốc.
Sau khi được Lục Chu hầu hạ uống thuốc, Tô Vãn tắm gội thay quần áo
rồi tắt đèn đi ngủ như bình thường.
Không bao lâu sau, trên giường đã truyền tới hơi thở đều đều của Tô
Vãn. Thấy chủ tử mình đã ngủ rồi, Lục Chu mới an tâm đi tới giường ở
phòng bên của mình để nghỉ ngơi.
Lúc nửa đêm, bên giường của Tô Vãn có nhiều thêm một người.
Thân ảnh đó vẫn luôn ngồi lặng lẽ bên giường, cho dù ở trong bóng tối
nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn nhìn chằm chằm vào cô rất chăm chú.
Trên giường, Tô Vãn không hề có cảm giác, dường như cô ngủ cũng
không ngon, nhẹ nhàng trở mình, chăm gấm trên vai theo động tác này mà
chảy xuống. Người ngồi bên giường nhíu mày, giơ tay kéo chăn lên, đến khi
cả người Tô Vãn được bọc ở trong chăn rồi, người nọ mới hài lòng mà
dừng tay lại, sau đó lại tiếp tục nhìn cô tới tận sáng…
Ngày hôm sau, tâm tình của Tô Vãn không tệ, có sự “trị liệu” của Tư
Ngự, tất nhiên cô không cần lại nghĩ cách tàn phá sức khỏe của thân thể này
nữa, hiện tại tất cả đã an bài thỏa đáng, bắt đầu vào mùa thu hoạch rồi…
Kinh thành, Diệp phủ.