Bệ hạ trong tối ngoài sáng đều ám chỉ Hiên Viên Duệ phải đưa Tô Vãn
quay về phủ Việt Vương, thậm chí còn muốn Diệp Tri Họa trả lại vị trí
Vương Phi cho Tô Vãn, đối với đề nghị này, Hiên Viên Duệ chắc chắn
không đồng ý.
Mà lúc này, Diệp gia bốn bề thọ địch bắt đầu hướng về phía phủ Việt
Vương xin giúp đỡ, Diệp Tri Họa có lòng mà lực không đủ, bởi vì tâm sự
quá nặng nên sinh bệnh, Hiên Viên Duệ đành phải mời Tư Ngự tới xem
bệnh cho nàng ta.
Trên giường bệnh, vẻ mặt của Diệp Tri Họa tái nhợt, một bộ dáng nhìn
mà thấy thương. Tư Ngự nhìn vẻ mặt của nàng ta, không tự chủ được lại
nghĩ tới bộ dáng suy yếu tới ho ra máu của Tô Vãn, ác cảm đối với Diệp Tri
Họa ở trong lòng lại càng lớn hơn.
“Tư ngự y, nghe nói vài ngày trước ngài có tới phủ Tướng quân phải
không?”
Tuy rằng trong lòng không muốn Tô Vãn và Hiên Viên Duệ có bất kỳ
liên quan nào, nhưng Diệp Tri Họa lại muốn biết nhất cử nhất động của Tô
Vãn.
Kỳ thật, ý tứ của bệ hạ nàng ta cũng hiểu, nếu là kiếp trước, chỉ cần có
cơ hội được ở bên Hiên Viên Duệ là nàng ta đã thấy đủ rồi, dù không có
danh phận cũng chẳng sao.
Nhưng giờ đã khác, nàng ta giờ đã là Việt Vương phi, là chính thê danh
chính ngôn thuận của Hiên Viên Duệ, phu thê ân ái, tình cảm sâu đậm, được
nếm quá nhiều ngọt ngào rồi nên lòng nàng ta dần dần cảm thấy không thỏa
mãn, Hiên Viên Duệ là của nàng ta, vì sao phải nhường cho Tô Vãn chứ?
Rõ ràng Tô Vãn đã sắp chết rồi, sao đã sắp chết còn muốn cướp đi người
đàn ông mà nàng ta yêu?