Kỳ thật, từ lần đầu tiên Tư Ngự tới Vương phủ xem bệnh cho mình,
Diệp Tri Họa liền nhìn ra Tư Ngự này là kẻ mềm lòng, hơn nữa hình như
còn rất có hảo cảm với mình.
Nếu có thể lợi dụng phần hảo cảm này…
Không thể không nói, Diệp Tri Họa cũng có chút khôn lỏi, đời này sống
lại, nàng ta am hiểu nhất chính là lợi dụng mọi ưu thế và tài nguyên của bản
thân.
Đáng tiếc, nàng ta đã dùng sai lúc rồi.
Nghe thấy Diệp Tri Họa nói vậy, đáy mắt Tư Ngự lập tức lạnh lẽo, trên
mặt đầy nghiêm túc: “Vương phi nghĩ không muốn Quận chúa chịu khổ,
thật sự là tâm địa lương thiện, nhưng mà… con kiến còn muốn sống tạm
bợ, Quận chúa dù có sống khổ tới đâu thì cũng tốt hơn so với cái chết. Ta là
một người thầy thuốc, từ trước tới nay chỉ biết trị bệnh cứu người, cũng sẽ
không bao giờ vứt bỏ bất kỳ bệnh nhân nào.”
Nghe Tư Ngự nói vậy, Diệp Tri Họa sửng sốt một chút, sau đó mới vội
vàng xấu hổ nhìn đi chỗ khác: “Tư ngự ý nói đúng lắm, chỉ là ta… chỉ là ta
quá mức đau lòng cho Quận chúa thôi.”
Nàng ta càng diễn càng tỏ ra chân thành, ánh mắt Tư Ngự cũng càng lúc
càng lạnh…
Thiện lương là gì?
Ác độc là gì?
Tư Ngự nhớ tới lời của Tô Vãn nói ngày hôm đó, nàng không chôn giấu
hận ý trong lòng, cho dù có ý tưởng ác độc gì cũng nói ra mà không cố kỵ.