Lúc này, tuy rằng sắc mặt Diệp Tri Họa suy yếu nhưng Tư Ngự vẫn có
thể thấy được những cảm xúc bất thường trong mắt nàng ta.
Trầm ngâm một chút, Tư Ngự thở dài một tiếng: “Aizz, ta đã xem bệnh
cho Tiểu Quận chúa, sức khỏe của nàng ấy…”
“Tô… Quận chúa làm sao?”
Ánh mắt Diệp Tri Họa lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Ngự.
“Bệnh tình của Quận chúa rất nguy kịch, cả đêm không ngủ…” Nói tới
đây, ánh mắt của Tư Ngự tối lại, trên mặt có thêm vài phần bi thương:
“Nàng ấy sống cũng rất… đau đớn.”
Có lẽ là nghĩ tới bộ đáng đau khổ của Tô Vãn ngày đó khi dựa vào trong
lòng mình, thanh âm của Tư Ngự hơi hơi có một chút đau lòng.
Mà Diệp Tri Họa đâu còn để ý tới cảm xúc của Tư Ngự nữa, trong đầu
của nàng ta chỉ có bốn chữ “bệnh tình nguy kịch” mãi không tan đi.
“Quận chúa thật đáng thương.”
Ánh mắt của Diệp Tri Họa lại nhìn thẳng vào Tư Ngự: “Ta chỉ bị nhiễm
phong hàn một chút đã thấy khó chịu thế này rồi, như thế thì Quận chúa
bệnh nặng chỉ sợ là sống không bằng chết. Nghĩ tới việc nàng bị bệnh tật tra
tấn, lòng ta cũng không chịu nổi, bị bệnh tra tấn như thế, có lẽ… an tĩnh rời
đi mới là giải thoát tốt nhất cho nàng.”
Khi nói chuyện, Diệp Tri Họa còn cẩn thận quan sát phản ứng của Tư
Ngự.
Diệp Tri Họa từ nhỏ đã được xưng là tài nữ, nàng ta vẫn luôn cảm thấy
mình cực kỳ thông minh, đặc biệt là sau khi trọng sinh, việc luôn bày mưu
tính kế làm cho nàng ta cảm thấy mình là cao nhân số một.