Nhưng một Tô Vãn chưa từng bị Hiên Viên Duệ chạm vào lại có thể…
trở thành Vương phi của họ!
Người của Hoàng tộc luôn ích kỷ, vì Hoàng quyền và ích lợi mà chuyện
gì cũng có thể làm được. Năm đó phủ Tô tướng quân được coi trọng, cũng
có rất nhiều Hoàng tử qua lại đối xử tốt với Tô Vãn, có điều khi đó Tô Vãn
chỉ thích Hiên Viên Duệ, mà Hiên Viên Duệ cũng được Bệ hạ sủng ái nên
những hoàng tử kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vãn gả vào phủ Việt Vương,
ai ngờ sau bốn năm, hết thảy sự tình qua một hồi quanh co lại dấy lên hy
vọng.
Trải qua quá trình điều trị tỉ mỉ của Tư Ngự, khí sắc của Tô Vãn đã khá
hơn nhiều, lúc nhận được bái thiếp của Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử, Tô
Vãn đang ở trong hoa viên chơi đánh đu.
Trên bái thiếp màu vàng là bút tích mạnh mẽ của nam tử.
“Thì ra Tứ biểu ca đã về kinh rồi sao?”
Tô Vãn tự nói thầm một tiếng, bàn tay đẩy đu của Lục Chu đột nhiên
hơn ngừng một chút.
Tứ hoàng tử, Cần Vương Hiên Viên Dã.
Ở trong trí nhớ của Lục Chu, Tứ hoàng tử là người cực kỳ âm trầm, lòng
dạ hiểm độc, xưa nay không qua lại với bất kỳ gia đình quyền quý trong
kinh nào. Sau khi thành niên, hắn tự tiến cử mình tới Vũ Châu ở xa kinh
thành nhất, không ngờ hiện tại đã quay về kinh.
Hiên Viên Dã.
Tô Vãn nhìn bái thiếp, khóe miệng bất tri bất giác gợi lên một nụ cười
nhẹ mê người.