Đặt Tô Vãn lên giường, Tô Duệ không nói hai lời liền cầm lấy chén
thuốc đút cho Tô Vãn, từ đầu tới cuối hắn không nói một lời nào, động tác
dứt khoát và lưu loát, không hề có chút dịu dàng nào.
Tô Vãn có điểm nhớ nhung sự cẩn thận của Tư Ngự…
Sao bảo hắn là cuồng ma hộ tỷ chứ? Dịu dàng với ta một tí thì ngươi sẽ
chết à?
Đút thuốc thế này là muốn đắng chết ta đúng không?
Tô Vãn tức nghẹn, cuối cùng đành phải rầu rĩ uống hết một chén thuốc
lớn.
Uống thuốc xong, Lục Chu lau miệng cho Tô Vãn theo thói quen rồi lui
sang một bên, thấy Tô Duệ còn ngồi ở mép giường, Tô Vãn nhìn hắn một
cái rồi lật người nằm xuống, đưa lưng về phía Tô Duệ, một bộ ta không
muốn thấy ngươi.
Tô Duệ không động đậy, cũng không tức giận, vẫn duy trì nguyên một
tư thế, nhìn Tô Vãn từ đằng sau tới phát ngốc.
Đến khi xác định Tô Vãn đã ngủ rồi, Tô Duệ mới chậm rãi đứng dậy,
nhẹ giọng phân phó Lục Chu vài câu rồi mới đi.
Trưa hôm đó, Tô Duệ liền gửi cho Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử mỗi
người một phong thư, đưa cho ám vệ của mình mang ra khỏi phủ tướng
quân…
Kinh thành gần đây càng ngày càng náo nhiệt, trong khi vài vị Hoàng tử
ngo ngoe rục rịch, Hiên Viên Duệ bận tới sứt đầu mẻ trán, không một ai chú
ý tới Ngũ hoàng tử Hiên Viên Khanh đáng lẽ đã bị chém đầu lại lặng lẽ rời
đi, hơn nữa còn ở nơi rất gần kinh thành là Hoài Châu liên hệ với thế lực
ngầm của mình.