Nàng ta cười đắc ý, từ trong lồng ngực móc ra túi máu đã được chuẩn bị
từ trước: “Coi như là quà gặp mặt sau cửu biệt ta tặng cho ngươi đi. Diệp
Tri Họa, ngươi cho rằng mình sẽ là người thắng sao? Thật đúng là ngây
thơ… Làm ta buồn cười chết mất.”
Sáng hôm sau, trong phòng của Diệp Tri Họa truyền ra những tiếng hét
sợ hãi, đến khi Hiên Viên Duệ tới liền nhìn thấy Diệp Tri Họa cả người toàn
là máu me, rúc sâu vào trong giường, cả người run bần bật.
Lấy binh khí của đối phương để tấn công đối phương, lúc trước lưu lại
mạng cho Diệp Tri Cẩn và Hiên Viên Khanh, Tô Vãn đã lên kế hoạch để
Diệp Tri Cẩn và Diệp Tri Họa bước vào cuộc chiến giữa kẻ xuyên không và
người trọng sinh, còn cô chỉ cần ngồi xem diễn là được rồi.
Hiện tại, hết thảy đều rất thuận lợi, ngoại trừ…
Ở trong phủ tướng quân, Tô Vãn hơi hoang mang, từ ngày cô nhận được
bái thiếp tới giờ liền không có ai tới bái kiến nữa.
Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng im hơi lặng tiếng luôn.
Đây không phải là điều cô chờ mong.
Hiên Viên Dã.
Tô Vãn lục trong trí nhớ về người đàn ông kia, đó là một nam nhân rất
biết bo bo giữ mình, lại trầm ổn đến tàn nhẫn, là một tài liệu tốt để lên ngôi
Hoàng đế.
Không đợi được Hiên Viên Dã chủ động bái phỏng, Tô Vãn nghĩ có thể
Tô Duệ ra tay cản trở ở giữa đường rồi, thì ra đồng đội như thần cũng có lúc
kéo chân sau của mình như thế đấy! Tô Vãn rơi vào đường cùng, đành phải
tự viết một lá thư cho Hiên Viên Dã, chỉ viết vài câu thăm hỏi nửa giả nửa