Diệp Tri Cẩn cũng không đi cùng Hiên Viên Khanh, thứ nhất vì nàng ta
là nữ, không tiện theo Hiên Viên Khanh tới quân doanh, thứ hai là nàng ta
muốn ở lại kinh thành để tự mình đối phó với Diệp Tri Họa.
Bởi vì tin đồn càng ngày càng thái quá, thanh danh của Diệp Tri Họa
càng lúc càng thối, điều này khiến nàng ta gặp đả kích rất lớn, bệnh tình
cũng càng thêm nghiêm trọng.
Hôm nay, Diệp Tri Hoa vừa mới uống thuốc xong, mơ mơ màng màng
chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe thấy bên cửa sổ có gió thổi ù ù, sau đó cửa
sổ bị giật tung ra.
“Thanh Liễu, Thanh Liễu?”
Diệp Tri Họa gọi thị nữ bên người mình mấy câu mà vẫn không có
người đáp lại.
Nàng ta mơ hồ mở mắt ra, trong tầm mắt có một thân ảnh lờ mờ.
“Thanh Liễu?”
Diệp Tri Họa lại gọi thêm một tiếng, thân ảnh kia chậm rãi đi vào, nghẹn
ngào gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ hại muội thật thảm quá! Ta thật thảm quá!”
“A!”
Nhìn thấy gương mặt đầy máu quen thuộc đó, Diệp Tri Họa hét lên một
tiếng, sau đó hai mắt trợn ngược rồi lập tức ngất luôn.
“Xí…”
Diệp Tri Cẩn bĩu môi nhìn Diệp Tri Họa đã bị dọa ngất, điểm này can
đảm mà cũng dám chơi nghịch tập?