“Vui lắm sao?”
Thanh âm âm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu Tô Vãn, sau đó bái thiếp
trong tay cô đã bị người ta đoạt lấy.
Tô Duệ không thèm nhìn nội dung trên đó đã xé nát rồi ném xuống mặt
đất, cuối cùng còn dùng ủng quan màu đen ra sức dẫm mấy cái, đến khi bái
thiếp hoàn toàn bị nghiền thành những mảnh nhỏ, Tô Duệ mới chịu dừng
lại.
Ngốc nghếch!
Tô Vãn ngước mắt lên, lập tức đối diện với đôi con ngươi sâu không
thấy đáy của Tô Duệ.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, ai cũng không chịu nhường, không ai nói
lời nào.
Không biết qua bao lâu, Lục Chu vẫn luôn cố gắng làm mờ sự tồn tại
của mình như nghĩ tới cái gì, tiến lên một bước, run run rẩy rẩy nói: “Thiếu
chủ, đã tới giờ Quận chúa phải uống thuốc rồi.”
Tuy rằng Tô Vãn đã khỏe hơn rất nhiều nhưng một ngày vẫn phải uống
thuốc đủ ba bữa.
Ánh mắt Tô Duệ hơi lóe lên, sau đó đi nhanh tới, ôm ngang Tô Vãn từ
trên bàn đu dây lên. Tô Vãn bị ôm lấy thì hơi giãy dụa, nhưng Tô Duệ lại
càng ôm chặt hơn.
Ngẩng đầu lên liền cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của Tô Duệ,
Tô Vãn dứt khoát gục đầu xuống, không lộn xộn nữa. Về tới phòng, nô tỳ
trong phủ đã sớm nấu thuốc xong, chén thuốc nóng hôi hổi, tản ra hương vị
cực kỳ gay mũi.