Nhìn bộ dáng khẩn trương tới nghẹn lời của Tư Ngự, Tô Vãn không
nhịn được lại mỉm cười với hắn: “Không có huynh thì không có ta ngày
hôm nay.”
Lời này không khác gì một lời bày tỏ, cổ Tư Ngự lập tức đỏ bừng lên,
đôi con ngươi luôn bình thản một khắc này như bừng lên ngọn lửa.
“Đây là điều ta nên làm.”
Tư Ngự tiếp nhận ly rượu của Tô Vãn, một khắc này, hắn cảm thấy mình
bỏ ra tất cả vì Tô Vãn là đáng giá.
Hai người liếc mắt đưa tình qua một chiếc bàn thấp, không ai dám lên
tiếng quấy rầy, trong lúc nhất thời, không khí của yến hội trở nên cực kỳ
quái dị.
Đến khi Tư Ngự uống xong ly rượu, Tô Vãn lấy lý do không khỏe nên
cáo lỗi rời đi trước, mọi người mới bình thường trở lại.
Tiểu Quận chúa đi luôn ư?
Một đám người chúng tôi tới đây để làm nhân chứng cho hai vị kia
lưỡng tình tương duyệt à?
Kỳ thật, đại đa số người ở đây đều rất không bằng lòng, nhưng vì có Tô
Đại tướng quân áp trận, Tô Tiểu tướng quân lại luôn cười tủm tỉm từ đầu tới
cuối khiến cho người nào nhìn tới cũng lâm vào khủng hoảng.
Cũng may, tất cả mọi người đã có thói quen tìm được những người còn
thê thảm hơn mình trong những thời điểm không được tự nhiên như thế này,
vì thế, có vẻ mặt tối tăm của Hiên Viên Duệ làm nền, những khách khứa ở
đây lập tức cảm thấy tâm hồn tan vỡ của mình đã được chữa khỏi.
Ngươi nhìn đi, không phải Việt Vương điện hạ cũng ở đây sao?