Ngươi nhìn vẻ mặt đen tối tăm của ngài ấy đi, đến ly rượu cũng bị bóp
nát ra rồi.
Hiên Viên Duệ hoàn toàn không biết mình bị người ta coi là vật tham
chiếu cả một đêm, sau khi rời khỏi Tô gia, về tới phủ Việt Vương, hắn liền
tới thẳng hậu viện, lúc này trong lòng hắn đang có lửa, không thể không
phát tiết.
Gần đây Diệp Tri Họa an tĩnh rất nhiều, có lẽ bị sự lạnh nhạt và nghi
ngờ của Hiên Viên Duệ kích thích nên nàng ta luôn ngoan ngoãn ở trong
phòng, ngẫu nhiên sẽ phát bệnh nhưng số lần gặp ảo giác mỗi ngày cũng
càng ngày càng ít.
Tối nay, Diệp Tri Họa cũng giống như mọi ngày, được Thanh Liễu hầu
hạ đi ngủ sớm. Ai biết lúc đang ngủ sau liền cảm giác được có thứ gì nặng
nặng đè lên người, ép cho nàng ta không thở nổi.
Loại cảm giác không thể thở này làm cho trong óc nàng ta hiện lên rất
nhiều hình ảnh.
Diệp gia bị chém cả nhà, chính mình đau khổ cầu xin trong tử lao. Lúc
lên đoạn đầu đài, máu tươi chảy đầy đất, tuyệt vọng và thống khổ tới cực
điểm…
Đây là kiếp trước mà nàng ta không thoát khỏi được.
Vì sao, rõ ràng là nàng ta đã làm lại hết thảy, rõ ràng Diệp Tri Cẩn và
Hiên Viên Khanh đã bị giết chết, tại sao nàng ta vẫn cảm thấy tuyệt vọng và
sợ hãi chứ?
Là bọn họ hóa thành quỷ về báo thù sao?
Người của triều Đại Hạ vốn luôn tin vào quỷ thần, mà Diệp Tri Họa là
người sống lại thêm một đời, nàng ta càng tin tưởng cái này hơn.