Một tát này dùng tới bảy phần lực khiến cho cái má của Diệp Tri Họa
hằn rõ một bàn tay đỏ lừ.
Diệp Tri Họa bị đánh cho tỉnh, có vẻ mê mang nhìn Hiên Viên Duệ:
“Vương… Vương gia?”
Nhìn thấy phu quân lâu ngày không gặp giờ lại đột nhiên viếng thăm lúc
nửa đêm, Diệp Tri Họa vui vẻ muốn nhào vào lòng Hiên Viên Duệ, ai biết
hắn lại đột nhiên đứng dậy, trừng mắt một cách chán ghét: “Cút về, đừng có
chạm vào bổn vương.”
Lúc trước khi cưới Diệp Tri Họa, Hiên Viên Duệ mê muội vẻ đẹp và sự
dịu dàng của nàng ta, đương nhiên còn có cả chuyện nàng ta toàn lực chiều
chuộng hắn trên giường, người đàn ông nào mà chẳng động tâm với một nữ
nhân như thế.
Nhưng khi nữ nhân này bày ra vẻ mặt có bệnh hoặc hung ác, dữ tợn,
Hiên Viên Duệ lại cảm thấy hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa.
Hiên Viên Duệ không chịu thừa nhận là hắn sai rồi, ngược lại càng cảm
thấy Diệp Tri Họa này lòng dạ khó lường, tiếp cận hắn là để châm ngòi li
gián quan hệ giữa hắn và Tô Vãn.
Không nói đến Hiên Viên Duệ của phủ Việt Vương sốt ruột thế nào, sau
khi tiệc tối kết thúc, Tô phủ lập tức trở lại vẻ yên tĩnh so với bất kỳ nơi nào.
Khách hứa hoàn toàn không nghĩ tới, chân trước họ vừa rời đi, sau lưng
hai cha con Tô Ngọc Phong và Tô Duệ liền lập tức vung tay đánh nhau
ngay tại bàn tiệc.
Tô Ngọc Phong đã sớm muốn dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này từ lâu, mà
đối với đao kiếm của phụ thân, Tô Duệ cũng không hề ra tay nhẹ nhàng, hai
cha con đánh một trận thật lâu mà vẫn không phân được thắng thua.