Nghĩ đến mình bị quỷ đè trên giường, đã có thói quen chiến đấu cùng
“mãnh quỷ” nhiều ngày nay, Diệp Tri Họa liền rút từ dưới gối ra một cái
kéo, dùng sức đâm lung tung.
“Ta giết ngươi, ta giết các ngươi.”
“Đừng hòng hại ta, giờ ta là Việt Vương phi! Đừng ai nghĩ có thể thay
đổi được vận mệnh của ta!”
Trong căn phòng tối, Diệp Tri Họa liên tục hét lên, mắt mở trừng trừng
nhìn người ở rteen người mình, giờ phút này tròng mắt nàng ta toàn tơ máu,
ngoài cực kỳ hoảng sợ thì còn có mấy phần điên cuồng.
Ai nói người từng chết một lần sẽ không biết sợ chết?
Chỉ có người chân chính chết qua một lần mới biết được sự quan trọng
của tồn tại!
Những ngày này, Diệp Tri Họa đã bị tra tấn tới phát điên, nhưng trong
đáy lòng nàng ta vẫn có một thanh âm nhắc nhắc nàng ta phải còn sống,
nhất định phải sống sót.
Cho nên, giờ phút này, bộ dáng điên cuồng, hung ác đã làm nàng ta
không còn là nữ tử dịu dàng lương thiện trong trí nhớ của Hiên Viên Duệ
nữa, có điều, dù là ai thì khi bị ép buộc đến tình cảnh này, cũng đều sẽ phát
rồ lên như thế cả thôi.
Hiên Viên Duệ trong nháy mắt ngẩn người, động tác của hắn vừa cứng
lại, kéo của Diệp Tri Họa lập tức cắt qua ống tay áo hắn, vẽ lên cánh tay
hắn một vết thương dài, máu tươi tràn ra. Đau đớn làm cho Hiên Viên Duệ
lập tức ngẩn người, hắn nâng tay cướp lại kéo trong tay Diệp Tri Họa, một
bàn tay liền đánh tới…
“Tiện nhân!”