Sau nửa đêm, toàn bộ kinh thành lâm vào ngủ say.
Bên giường của Tô Vãn không biết từ lúc nào lại xuất hiện một bóng
người, chỉ khác với trước kia đó là, lần này Tô Vãn hoàn toàn tỉnh táo.
Trong đêm tối, ánh mắt cô vẫn cực kỳ thanh đạm, nhìn người ngồi bên
mép giường, hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào: “Nhìn dáng
vẻ này, đệ thắng?”
Một bàn tay to mang theo vết máu đột nhiên sờ lên mặt cô: “Nếu dám gả
cho Tư Ngự, ta sẽ thiến hắn!”
Khẩu khí của Tô Duệ hung tợn, phối hợp với gương mặt dính đầy máu
đen của hắn, trong đêm tối yên tĩnh này nhìn rất đáng sợ.
“A…”
Tô Vãn lên tiếng: “Nếu không phải Tư Ngự thì sao?”
“Vậy trực tiếp băm nuôi chó!”
Tô Duệ trả lời cực kỳ dứt khoát. Cũng không phải hắn có cảm tình đặc
biệt gì với Tư Ngự, đơn giản là hắn cảm thấy mạng của Tô Vãn quý giá hơn
bất cứ kẻ nào, mà người có thể trị được bệnh của Tô Vãn lại chỉ có Tư Ngự,
cho nên Tư Ngự không thể chết, nhưng thiến hắn thì Tô thiếu chủ không
cảm thấy áp lực chút nào.
“Vậy nếu… là ngươi thì sao?”
Tô Vãn bình tĩnh nhìn Tô Duệ ngồi bên giường.
Ngón tay Tô Duệ cứng đờ, cả người cứng đơ tại chỗ, ngay cả thở cũng
dừng lại.