Sau đó duỗi cánh tay dài ra, quơ cả hai người ôm vào trong ngực ——
bắt đầu khóc!
Bị đè trong cùng, Điềm Nhi bắt đầu cảm giác có lẽ mình sẽ chết vào
hôm nay rồi.
Hu hu, chết kiểu này thật sự rất
囧 nha!
“A mã, Ngạch nương, hai người mau buông tiểu muội ra a!” Nữu Cỗ
Lộc. Văn Diệp đầu đầy hắc tuyến nhìn đôi phu thê không biết điều, vội
vàng cứu tiểu muội bị bức hại từ trong ‘rãnh’ đau thương ra.
Điềm Nhi mềm nhũn tựa vào trên người ca ca nàng, hé ra khuôn mặt
thanh diễm nhỏ nhắn bị nghẹt thở đến đỏ bừng, lúc cái miệng nhỏ nhắn
phấn hồng ngáp ngáp ra sức hít ra thở vào lấy hơi, cũng không quên dùng
cặp mắt to như nước trong veo, ủy khuất nhìn cha mẹ nàng.
“Cục thịt tâm can bảo bối của mẹ a!” Mẹ Điềm Nhi hoàn toàn bị cảm
xúc bao trùm, hận không thể đem tiểu khuê nữ của mình ôm vào trong
ngực, cẩn thận vỗ về một lát. Thế nhưng... đôi mắt của bà bắt gặp quyển
trục màu vàng (thánh chỉ) đương còn trong tay nữ nhi, con gái số khổ của
bà a!!!!
Sau một hồi náo loạn, một nhà ba người cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại
một tí, cha Điềm Nhi cố nén thương tâm, dẫn con trai lớn nhất đi mở cửa từ
đường tổ tiên, không quan tâm trong lòng vui hay không vui, khuê nữ của
mình lập tức sẽ trở thành phúc tấn của hoàng tử, dựa theo quy chế, ông phải
đi báo cho tổ tông một tiếng, tỏ vẻ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cuộn
đến nhà ông a!
Sau khi thấy hai cha con đi rồi, mẹ Điềm Nhi cũng cho mọi người trong
phòng lui ra. Chỉ kéo tay khuê nữ, ngồi bên giường rơi nước mắt.