Thấy mẫu thân khóc thành như vậy, Điềm Nhi lúc này mới thật sự sốt
ruột, trong trí nhớ của nàng, cho tới bây giờ mẹ đều là người kiên cường
mạnh mẽ, đại cô nãi nãi của Mãn tộc uy phong hét lên một tiếng mang theo
sức mạnh a, chưa từng thấy qua bộ dáng thương tâm đến thế?
“Mẹ!!” giọng nói ngọt lịm như mật đường nhẹ nhàng vang lên bên tai,
bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt mang theo mùi sữa không ngừng lau nước mắt
trên mặt bà: “Mẹ đừng khóc! Đều là lỗi của Điềm Nhi! Điềm Nhi làm cho
mẹ buồn.”
“Sao lại là lỗi của con,” nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của con
gái, mẹ Điềm Nhi nén lòng, cố kéo nụ cười cứng ngắc: “Cô nương nhà ta
không làm gì sai cả.”
Điềm Nhi nghe vậy, như con cún nhỏ sáp đến trên vai mẫu thân, sau một
lúc lâu mới hơi do dự hỏi: “Cái người kia mà nữ nhi phải gả, thật, thật sự,
không tốt đến vậy sao?”
Thở sâu một hơi, mẹ Điềm Nhi lau nước mắt mới nói: “Con gái ngoan,
con có biết người mà con phải gả là người phương nào không?”
Vấn đề này lại khiến nàng có chút khó khăn, bởi vì vừa rồi lúc nhận
thánh chỉ thật sự là quá hồi hộp, hơn nữa giọng nói chói tai của thái giám
kia chọc thẳng vào tai nàng, ngoại trừ cái câu mở đầu: “phụng thiên thừa
vận hoàng đế chiếu viết” kia ra, từ đầu đến cuối nàng nghe không hiểu chút
gì.
“Là Tứ A Ca của đương kim Thánh Thượng, bối lặc Dận Chân!”
Dận Chân?
Điềm Nhi nghiền ngẫm, cảm thấy cái tên này hình như đã nghe qua ở
đâu, chẳng lẽ là...? Nàng thình lình trợn to hai mắt, mặt đầy ngạc nhiên nhìn