Cảm giác được con gái sợ hãi, mẹ Điềm Nhi lập tức đau lòng ôm con
gái vào lòng, liên tục vỗ về lưng nàng, miệng không ngừng nói: “Đừng sợ,
đừng sợ, Điềm Nhi đừng sợ a! Những chuyện ma quỷ này đều là đồn bậy
đồn bạ thôi, Điềm Nhi của chúng ta phúc khí rất lớn, nhất định có thể
trường trường cửu cửu, bình an khỏe mạnh.”
Thánh chỉ đã ban xuống, mình không nhận, thì còn cách nào đây? Thay
vì khiến cho người nhà khó chịu theo, không bằng thật vui vẻ sống cho tốt
quãng thời gian cuối cùng trước khi ra cửa còn hơn!
“Mẹ, con không sợ!” Điềm Nhi khịt khịt cái mũi nhỏ, dùng sức nắm
nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt tràn đầy kiên định.
Sau ba ngày được sắc phong phúc tấn hoàng tử, trong nội cung lại có
người đến, đón Điềm Nhi tiến cung, nói là Đức Phi nương nương muốn gặp
nàng. Vì thế, trong ánh mắt bất an của cả nhà, Điềm Nhi bước lên xe ngựa
của Tử Cấm thành.
Trong Vĩnh Hòa Cung.
Đức Phi có chút uể oải nằm nghiêng trên tháp Tương phi, hai tiểu cung
nữ quỳ bên chân đang cầm mỹ nhân chùy nhẹ nhàng gõ chân cho bà.
“Tân phúc tấn mới được sắc phong của lão Tứ sắp tới chưa?”
“Cũng nhanh thôi ạ, sáng sớm Tiểu Phúc Tử đã đi đón rồi, tính toán một
chút hẳn đã đến nơi rồi.” ma ma được nể trọng nhất bên người Đức Phi,
Tần ma ma ý cười đầy mặt, nhẹ giọng nói.
“Aizz!” Đức Phi bụng đầy tâm tư thở dài nặng nề, phất tay một cái cho
mọi người đều lui xuống, chỉ lưu lại Tần ma ma.
“Lần này sợ là ủy khuất lão Tứ rồi!” bà lại nói: “Bổn cung thật không
ngờ Hoàng Thượng ấy thế mà bỏ qua tú nữ ứng tuyển đợt này, trực tiếp ban