mẹ nàng: “Chính là cái người có tổng cộng ba bà vợ đã chết, được người ta
gọi là Thiên Sát Cô Tinh - Tứ hoàng tử đó sao?”
“Xuỵt! Muốn chết sao, Cô Tinh cái gì, lời này mà để cho người khác
nghe được, là phải rơi đầu đấy!” mẹ Điềm Nhi nghiêm khắc vỗ lên cái
móng vuốt của con cún nhỏ kia, trong thần sắc tất cả đều là cảnh cáo.
Điềm Nhi le lưỡi một cái.
Nhìn nữ nhi mấy tuổi đầu rồi mà còn tính tình bướng bỉnh, mẹ Điềm
Nhi không khỏi càng phát hỏa, hơn nữa trong đốm hỏa này còn trộn lẫn một
tia hận ý, đó là oán hận đối với những chi khác trong bổn gia Nữu Cỗ Lộc,
nếu không phải bọn họ giở mánh khóe trong đó, thì cô nương của nhà bà
cần gì phải gả cho một người nam tử như vậy.
Thân phận có tôn quý hơn nữa thì thế nào, chẳng lẽ còn quan trọng hơn
mạng của con gái bà sao?
Thấy mẫu thân đại nhân rơi vào trầm tư, Điềm Nhi ở bên cạnh trong
lòng cũng lăn lộn đủ loại ý niệm, đối với Tứ hoàng tử Dận Chân, nàng đã
nghe danh từ lâu. Nghe đâu vị gia này là con trai của Đức Phi nương nương
trong cung, còn là con nuôi của vị Hiếu nhân nghĩa hoàng hậu đã qua đời
trước đó, thân phận tôn quý thì không cần bàn tới. Nhưng chân chính khiến
hắn được nổi danh khắp kinh thành lại là lời đồn hắn “khắc thê”. Ngươi
nghĩ một chút mà xem, một người nam nhân cư nhiên trong hơn mười năm,
liên tục chết ba bà vợ, hơn nữa đến bây giờ trong phủ cũng không có lấy
một đứa bé, đây là ngạnh mệnh (mệnh cứng) hung hãn cỡ nào a, nói hắn
không khắc thê, quỷ cũng không tin!
Chẳng lẽ, mình sẽ trở thành người thứ tư?
Nghĩ đến đây, Điềm Nhi không khỏi chợt rùng mình một cái.