chỉ một nữ nhi của tiểu quan lục phẩm làm phúc tấn, đây không phải là quét
sạch mặt mũi Dận Chân sao? Khiến hắn về sau làm sao có chỗ đứng trong
đám huynh đệ a!”
Tần ma ma nghe vậy trong bụng lại không cho là đúng, phải biết rằng
chuyện vị chủ tử kia khắc thê, trong kinh thành ai mà không biết, những
người có quyền thế kia, đều quý trọng danh dự, cái tiếng ‘bán con gái cầu
vinh’, leo lên hoàng gia này, ấy mà cũng không dễ nghe, lại nói Tứ A Ca là
người lạnh lùng nghiêm nghị, không nhận họ hàng, ở trong triều đã đắc tội
với bao nhiêu người, người ta trốn còn không kịp, ai mà nguyện ý tới gần
chứ!
“Nô tỳ ngược lại nghe nói, tướng mệnh của vị cô nương kia vô cùng tốt,
nói gì mà cực kỳ có phúc khí!” Tần ma ma cười nói: “Biết đâu chính là
người trong mệnh của bối lặc gia chúng ta thì sao!”
“Ngươi nói cũng có lý!” Đức Phi nghe xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười
nhè nhẹ: “Là Từ đại nhân của Khâm Thiên Giám tự mình đoán quẻ, nói cô
nương kia có mệnh cách vượng phu, vượng tử. Thánh Thượng cũng vì nghe
lời này, mới hạ chỉ ban hôn.”
“Cho nên nương nương liền đem tâm phóng tới trong bụng, an an tâm
tâm chờ uống ngụm trà của con dâu đi!”
Chủ tớ đang nói chuyện, ngoài cửa có thái giám khom người đi vào, sau
khi cúi người hành lễ mới nói: “Khởi bẩm nương nương, cách cách nhà
Nữu Cỗ Lộc đến!”
Đức Phi nghe xong ngồi thẳng người, trầm giọng nói: “Tuyên.”
Điềm Nhi quỳ lên nền gạch lưu ly màu xanh của Vĩnh Hòa cung, trong
lồng ngực như có một con thỏ nhỏ cuộn lại, nhảy thình thịch kịch liệt.