“Đức Phi nương nương trông như thế nào?” Sau khi về đến nhà, mẹ
Điềm Nhi hỏi khuê nữ nhà mình.
“Ừm...” khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Điềm Nhi nhăn lại thành một
đoàn, suy nghĩ hơn nữa ngày mới nói: “Nương nương đi hài rất đẹp!”
Đế nhung màu trắng như lông ngỗng, nổi bật màu tím của mặt vải, trên
mũi hài gắn viên trân châu lớn chừng nắm tay em bé, mặt trên thêu uyên
ương hí thủy, ngay cả hoa lá sen thêu trên đó cũng trông rất sống động.
“Con đoán là!” Điềm Nhi vẻ mặt suy nghĩ sâu xa sờ sờ cằm nhỏ của
mình: “Nếu đem đến tiệm cầm đồ Hạng gia ở phố đông, nhất định có thể
cầm được không ít tiền.”
Con gái, con vào cung một chuyến, nhớ kỹ được, cũng chỉ có một đôi
giày?
Được rồi, với trình độ ngốc nghếch của khuê nữ nhà bà, thật sự có thể
trở thành một thê tử đạt tiêu chuẩn sao? Mẹ Điềm Nhi lại cực kỳ lo lắng,
đáp án dĩ nhiên là: Khẳng định không có khả năng!!!