Đối với Liễu ma ma không ngại lôi thôi dài dòng mà ân cần giảng dạy,
Điềm Nhi tỏ vẻ nàng một câu đều không nghe lọt.
Nghĩ thử mà xem, một người dốc toàn bộ tinh lực đều dùng để duy trì
dáng người, bị nói đến mém quên cả thở, nàng còn lòng dạ nào mà đi nghe
lời người khác nói gì. Đại khái trong đầu trừ bỏ một chữ “Mệt” ra, thì
không còn cái gì khác rồi.
“Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi!” trông tình trạng của Điềm Nhi, trong
lòng Liễu ma ma biết rõ, thấy nàng quả thật không kiên trì nổi nữa, liền mở
miệng nói.
Được lệnh, Điềm Nhi chậm rãi đứng dậy, nha hoàn thiếp thân San Hô
vội đi tới đỡ nàng.
Từ giờ Thìn đến giờ Mậu (7h sáng đến 9h tối), suốt một ngày học lễ
nghi cung đình khiến nàng hoàn toàn kiệt sức.
Thân thể cực kỳ mệt mỏi, người liền không muốn ăn gì, hơn nữa sau
lưng còn có một Liễu ma ma “âm hồn bất tán”, không ngừng nhìn nàng
chằm chằm “Ăn không lộ răng, gắp không được thừa” , Điềm Nhi ăn mà
muốn đau dạ dày.
Buổi tối, khi mẹ Điềm Nhi tới, Điềm Nhi còn đang để trần đôi bàn chân
sưng vù như cái bánh bao, được Tiền ma ma cầm kim, châm từng cái nhọt
nước thật to do bị rộp.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây!” Theo bản năng Điềm Nhi muốn rụt chân lại.
Soạt một cái, mẹ Điềm Nhi liền lệ đầy hốc mắt, tim đau như thắt.
“Mẹ tới thăm con một chút!” Biết không thể biểu lộ trước mặt đám ma
ma, mẹ Điềm Nhi nương cố nén nỗi lòng, nở nụ cười đi đến cạnh nàng.