“Thần nữ Nữu Cỗ Lộc thị tham kiến Đức Phi nương nương, nương
nương vạn phúc kim an.”
“Đứng lên đi!” Một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên trên đầu:
“Đứa bé ngoan đừng sợ, ngẩng đầu lên, để Bổn cung nhìn xem.”
Điềm Nhi nho nhỏ hít vào một hơi, quy củ đứng lên, ánh mắt cũng
không dám nhìn loạn, chỉ nửa cúi đầu, mặc cho tầm mắt phía trên tỉ mỉ tìm
tòi trên mặt mình.
Đức Phi nhìn tiểu cô nương đứng bên dưới, đôi chân mày lá liễu dần dần
nhíu lại, mặc dù bà đã sớm nghe nói, phúc tấn mới được sắc phong cho lão
Tứ này tuổi cũng không quá lớn, nhưng cũng không ngờ lại nhỏ như vậy,
thoạt nhìn tựa hồ còn không lớn bằng Bát công chúa của bà nữa! Bất quá
dáng dấp lại xinh xắn, trắng trắng mềm mềm vừa nhìn liền khiến người
thương yêu.
Được chủ tử ra hiệu, Tần ma ma dời một cái tú đôn* đến cho Điềm Nhi.
Sau khi tạ ơn, Điềm Nhi cũng không dám ngồi lên cả, chỉ ngồi mé mé ở
một bên, ngạch nương đã dặn, sau khi tiến cung tiếp kiến Đức Phi nương
nương, mình nhất định phải ít nói, phải biểu hiện khôn khéo một chút,
không được chọc nương nương mất vui. Cũng may mà, hình như Đức Phi
nương nương tính tình cũng nhu hòa, đối với nàng ôn ngôn nhuyễn ngữ đấy.
Chỉ hỏi chút chuyện như năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có bao nhiêu
người? Từng đọc qua sách gì? Đủ loại vấn đề, nàng trả lời cũng trôi chảy.
(*tú đôn: loại ghế ngồi giống cái trống)
Ước chừng lại qua thời gian nửa chung trà, sau khi Đức Phi nương
nương nói một câu: “Bổn cung mệt rồi, Tiểu Phúc Tử, tiễn Nữu Cỗ Lộc
cách cách”, hành trình đầu tiên ở Tử Cấm thành của Điềm Nhi đến đây kết
thúc.