Tống thị nghe vậy ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn vẻ mặt hâm mộ của
Lý thị, bỗng nhiên đầy hàm ý nói: “Muội muội không cần phải hâm mộ,
biết đâu không bao lâu nữa là có thể đạt được sở nguyện rồi!”
Lý thị chợt quay phắt lại, trong đôi con ngươi đen lóe lên tinh quang
sáng quắc. “Ha ha... Tỷ tỷ rõ là nói đùa.” sau một lúc lâu, khóe miệng nàng
nhếch lên, không khỏi châm chọc nói: “Chỉ sợ là muội muội không có phúc
phận lớn như vậy đâu!”
Tống thị cầm khăn thêu che miệng khẽ ho hai tiếng, không nói gì thêm.
“Chủ tử, người thấy Tống cách cách hôm nay nói vậy là có ý gì?” sau
khi về viện, đại nha hoàn Bình Nhi của Lý thị nhỏ giọng hỏi.
Nhấp một ngụm trà nóng, trong đầu Lý thị lóe lên đủ loại suy nghĩ.
Đầu năm ngoái gia được phong vị bối lặc, dựa theo tổ chế của Mãn
thanh, bối lặc được phép có một phúc tấn, một trắc phúc tấn, nhưng vì khi
đó vị trí chính thê của gia bỏ không, tất nhiên là không đến phiên trắc thê
gì. Nhưng bây giờ thì khác, bối lặc gia đã lấy phúc tấn, như vậy cũng nên lo
lắng chuyện trắc phúc tấn rồi, nếu không về lâu về dài, nhất định sẽ có lời
đồn phúc tấn “ghen tuông”, do đó Nữu Cỗ Lộc thị kia cũng phải để một
người điền vào vị trí kia.
Cơ hội, đây là cơ hội tuyệt hảo a!
Ngón tay cầm đế trà của Lý thị siết chặt, trong mắt lóe lên ánh cuồng
loạn.
Còn có hai năm là đến dịp tuyển tú nữ, cho nên không có khả năng là từ
trong nội cung tuyên chỉ đến, như vậy cực kỳ có khả năng là tuyển chọn ra
một người từ trong ba người: nàng, Tống thị, Triệu Giai thị!