“Không được!” Điềm Nhi hữu khí vô lực nói: “Hôm nay là thánh đản
của Hoàng thượng, là ngày lễ khắp chốn vui mừng, làm sao có thể đi mời
thái y, rất không may mắn.”
“Nhưng mà...”
“Ta không sao, chắc chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi.”
Hôm nay là thánh đản 53 tuổi của đương kim hoàng thượng, thân là
hoàng tử, Dận Chân tất nhiên đã đã vào cung từ sáng sớm, mà Điềm Nhi
chỉ cần gần xế chiều, đến chỗ Đức Phi ngồi một chút, sau đó đến Thái An
điện dập đầu là được.
Sau khi tốn thời gian trang điểm gấp đôi bình thường cho vừa ý, Điềm
Nhi ăn sáng, xử lý xong vài chuyện trong phủ, liền bảo San Hô gọi Đại ma
ma đến.
“Trước khi gia và ta hồi phủ, liền cảm phiền ma ma trông nhà rồi.”
Người bên cạnh mà Điềm Nhi tin được, tuổi cũng không lớn, cũng
không có uy tín, nếu đột phát chút tình huống gì, căn bản không khống chế
được, cho nên nàng mới mời Đại ma ma đi ra.
“Phúc tấn cứ yên tâm, phủ bên kia giao cho lão nô là được.” Đại ma ma
hơi khom người, nề nếp nói.
Điềm Nhi gật gật đầu, lại căn dặn một chút, mới cho bà ta lui xuống.
Qua buổi trưa, nàng chuẩn bị xuất môn, Tống thị cùng Lý thị đều đến
đưa tiễn.
Dõi theo xe ngựa tứ mã chạy xa dần, Lý thị không khỏi đầy tư vị nói:
“Ai, cũng không biết lúc còn sống, liệu chúng ta có được tiến vào nơi “ngói
vàng mái đỏ” kia gặp gỡ các quý nhân hay không.”