Bởi vì gợi ra đề tài này, suy nghĩ của Dận Chân không tự chủ được cũng
chuyển đến phía trên kia.
Thánh đản của Hoàng A Mã, đối với những hoàng tử khác mà nói, tất
nhiên là cơ hội tuyệt hảo để đón ý nói hùa, biểu đạt hiếu tâm. Nhưng đối
với Dận Chân mà nói, cũng không phải là dịp vui gì, bởi vì cứ ngày này
hàng năm, Hoàng A Mã sẽ ở trước mặt mọi người mà làm khó hắn, mười
mấy năm qua cũng không đổi. Nghĩ đến đây, một chút âm độc xẹt qua trong
ánh mắt Dận Chân.
Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua.
Điềm Nhi làm phúc tấn của phủ Tứ bối lặc cũng càng ngày càng thuận
buồm xuôi gió. Tại nội, nàng lấy lý do thời tiết chuyển lạnh mà miễn cho
đám thiếp thất thỉnh an, chỉ tiếp kiến một lần vào mùng một và mười lăm
mỗi tháng. Tại ngoại, nàng đi lại thường xuyên hơn với Thập Tam phúc tấn,
có một lần đến phủ nàng ta làm khách, còn đụng phải Ngũ phúc tấn, đó là
một nữ nhân thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, Điềm Nhi thấy vẻ châm biếm
như có như không trong ánh mắt nàng ta, thầm nhủ, Ngũ tẩu này khẳng
định không thích nàng. Bất quá cũng không sao cả, nàng cũng không thích
oán phụ cổ ngưỡng cao như vậy.
Nói tóm lại, cuộc sống sinh hoạt sau khi thành hôn của Điềm Nhi rất có
tư có vị, có điều đại khái quá có tư vị rồi, khiến ông trời trên kia không nhìn
nổi nữa. Một buổi sáng tỉnh dậy, nàng liền cảm thấy thân thể có hơi nặng
nề, bèn bảo San Hô đi lấy chút dầu bạc hà tới.
Sau khi cẩn thận xoa lên ót cho Điềm Nhi, San Hô tràn đầy lo lắng hỏi:
“Phúc tấn tối hôm qua không ngủ ngon sao, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt
này!”
Điềm Nhi ủ rũ lắc lắc đầu.
“Hay là mời thái y đến xem sao?”