phòng.
Điềm Nhi phóng tầm mắt quan sát một chút, liền thấy bốn phía trong
phòng, diện tích dường như nhỏ hơn nhà lớn một nửa, nhưng cửa sổ ở
hướng mặt trời mọc, thoạt nhìn đặc biệt sáng sủa. Bốn góc trong cùng là
một chiếc giường gạch lớn, trên giường trải chiếu cỏ được bện thật mảnh,
chất chăn nệm gấm thật dày, vừa thấy vậy, Điềm Nhi liền cười tươi, cởi áo
choàng trên người, hai ba bước liền bò lên.
“Ô, vẫn là giường gạch ấm áp nhất a!” Điềm Nhi giống như mèo con híp
mắt lại, vẻ mặt thoải mái.
“Phúc tấn vẫn sợ lạnh như thế.” San Hô cười nói: “Cạnh phòng đã đốt
hơn mấy chậu ngân than, có thể an ổn ngủ rồi, phúc tấn cũng không còn
khó chịu nữa. Còn nhớ rõ lúc ngài còn nhỏ, mùa đông hàng năm luôn đòi
ngủ cùng với phu nhân, cuối cùng giày vò lão gia thật sự không còn cách
nào, liền sai người đốt địa long, lúc đó mới dỗ được ngài.”
Nhớ tới chuyện ở nhà, Điềm Nhi cũng không khỏi càng lan thêm ý cười.
Lúc chạng vạng, Dận Chân hồi phủ, sau khi hỏi rõ Điềm Nhi “chuyển
nhà”, liền đi thẳng đến bên này. Vừa vào phòng, một luồng nhiệt khí liền
phả vào mặt.
“Gia đã về!” Điềm Nhi vội vàng nhảy tọt xuống giường gạch, đạp lên
đôi dép bông, lẹp xẹp bước tới.
Tầm mắt Dận Chân nhìn lướt qua chân nàng, liền bắt gặp hai con thỏ
lớn trắng phau phau, mặt trên dùng hai viên ngọc đỏ làm mắt, đang ngu ngu
ngốc ngốc nhìn hắn.
Chú ý tới tầm mắt Dận Chân, Điềm Nhi dừng lại, có chút ngại ngùng
cười nói: “Cũng làm cho gia một đôi nha!”