Tuy Điềm Nhi không thông minh lắm, nhưng những chuyện nào nên
biết thì vẫn có thể nhận thấy rõ ràng.
Dận Chân đang trên đường đến Gia Hòa viện thì bị chặn đường, nếu
mình không khiển trách gì, đây chẳng phải là nói về sau a miêu, a cẩu nào
cũng có thể mặc sức mà chặn họng mình sao? Uy nghiêm phúc tấn của
nàng để chỗ nào.
“Vâng!” lần này Phỉ Thúy thưa dạ vậy mà nhanh hơn, hơi cúi người,
liền đi xuống truyền lời.
Nàng chân trước vừa mới đi, San Hô chân sau liền đi vào.
“Nha đầu kia làm gì mà lúc nào cũng hấp ta hấp tấp?” San Hô nhíu mày,
bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Điềm Nhi không muốn nhắc lại chuyện Triệu Giai thị, liền dời đề tài
nói: “Đông sương bên kia thu thập xong chưa?”
“Rồi ạ! Hai ngày trước đã bảo Tiểu Hỉ Tử kêu người đốt địa long rồi,
bây giờ trong phòng rất ấm áp! Chủ tử có thể chuyển qua đó bất cứ lúc
nào.”
“Vậy cũng thật tốt quá!” Điềm Nhi khịt khịt mũi nhỏ, cảm thấy cuối
cùng hôm nay cũng nghe được chuyện vui rồi. “Chọn ngày không bằng
đụng ngày, hôm nay chúng ta liền chuyển qua đi.”
San Hô nghe vậy lại trêu ghẹo cười nói: “Chứ không phải chủ tử sợ lạnh
sao.”
Điềm Nhi quả quyết gật gật đầu.
Nói là Đông sương (gian phòng phía đông), kỳ thật chỉ ở ngay bên cạnh
nhà lớn, đi vài bước là đến. San Hô đỡ Điềm Nhi, hai người đẩy cửa vào