Ôm đứa bé ba tuổi, sườn phúc tấn Thư Thư Giác La thị hơi rùng mình
một cái, tay ôm con trai không khỏi siết chặt hơn.
“Ai da!” đứa bé bị đau, bất giác kêu lên.
Sắc mặt Đức Phi lập tức liền xụ xuống.
Hoàn Nhan thị lại giang hai tay ra, đau lòng đón lấy đứa bé: “Hoằng
Xuân ngoan a, nói đích ngạch nương nghe, con làm sao vậy hả? Là bị đau
nơi nào sao?”
Thư Thư Giác La nhìn giữa chân mày Đức Phi dần dần hiện lên hàn ý,
sợ tới mức bay mất hồn vía, phù phù một tiếng liền quỳ xuống đất, lời nói
không mạch lạc: ‘Tỳ tỳ thiếp không phải cố ý, tỳ thiếp là...”
Đương lúc trong lòng nàng hoang mang rối loạn, không biết nên nói gì
cho phải, bên ngoài Vĩnh Hòa cung truyền đến tiếng chưởng sự thái giám
cung kính hô: “Tứ bối lặc phúc tấn đến ——.”
“Con dâu Nữu Cỗ Lộc thị thỉnh an ngạch nương, ngạch nương vạn phúc
kim an.” Được San Hô đỡ, Điềm Nhi mặt mỉm cười, cung kính lễ độ chậm
rãi quỳ xuống.
“Đứng lên đi.” Đức Phi ít nhiều thu lại hàn ý trên mặt, nhưng ánh mắt
nhìn Điềm Nhi lại lạnh nhạt, so với Hoàn Nhan thị cùng là con dâu, hoàn
toàn không thể so sánh nổi.
“Tứ tẩu an!” Hoàn Nhan thị cười lên tiếng chào hỏi, người lại không có
chút ý nào là đứng lên.
Điềm Nhi gật gật đầu, chào một tiếng: “Thập tứ đệ muội.”
Thập tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị là một nữ tử thanh xuân tầm hai mươi
tuổi, nàng ta mặc một bộ kỳ phục Vân yên tú lan màu vàng nhạt, bên tóc