mai cài một cây trâm cành ngọc lan vàng nhạt cùng màu, trên áo khoác
ngắn mặc ngoài viền lông chồn trắng dày, càng làm nổi bật lên gương mặt
như trăng sáng, búi tóc vân kế cao cao, xinh đẹp không thể tả, hơn nữa...
Tầm mắt Điềm Nhi dừng trên người đứa bé trong ngực nàng ta. Nếu nhớ
không lầm, đứa bé này hẳn là thứ trưởng tử của Thập Tứ gia: Hoằng Xuân.
Vậy nữ nhân quỳ dưới kia, chắc là mẹ đẻ của đứa bé này, tiểu thiếp của
Thập Tứ gia. Trong nháy mắt, Điềm Nhi cảm giác hình như mình đến
không đúng lúc a.
“Nào, Hoằng Xuân lại đây, đến đây với tổ mẫu nào.” Đức Phi không để
ý tới Điềm Nhi nữa, trực tiếp cười vẫy vẫy tay với đứa bé kia, Hoàn Nhan
thị ôn nhu để đứa bé xuống.
Đức Phi ôm một lát, rồi mới gọi người hầu bên cạnh dẫn thằng bé đến
phía sau nghỉ ngơi.
“Bổn cung biết con thương yêu Hoằng Xuân” bà quay đầu lại với Hoàn
Nhan thị, đầy tình sâu thành khẩn nói: “Nhưng mà cũng đừng quên, con bây
giờ cũng là người mang thai, Hoằng Xuân nhỏ như vậy lại hiếu động, con
ôm thằng bé, nhỡ ra nó không cẩn thận huých phải bụng thì làm sao!”
Hoàn Nhan thị lập tức lộ ra vẻ mặt có lỗi, bèn đứng lên muốn thỉnh tội.
Đương nhiên, lễ kia còn chưa bắt đầu làm, đã bị Đức Phi ngăn lại rồi.
Điềm Nhi đứng bên cạnh lúc này mới biết, té ra Hoàn Nhan thị mang
thai a!!
Nhìn hai mẹ chồng nàng dâu trò chuyện thân mật, trên mặt Điềm Nhi
vẫn là mỉm cười, mỉm cười, lại mỉm cười, theo như trực giác của nữ nhân
của nàng, hôm nay hình như Đức Phi có chút địch ý với nàng a.
Chẳng nhẽ, mình làm gì đắc tội bà bà sao?