Nghe đâu lúc trước sở dĩ Hoàng thượng ban chỉ cửa hôn sự này, cũng
bởi vì cách cách nhà Nữu Cỗ Lộc kia có phúc lớn mạng lớn, vượng phu
vượng tử đấy. Nay xem ra, quả đúng là như thế, đủ thấy cưới vợ là phải
cưới người “phúc trạch hậu thực” (được ban nhiều phúc), đây là cảm tưởng
của phần lớn chị em sau khi nghe xong tin này (đặc biệt là chị nào trong
nhà có con trai).
Mà các suy nghĩ của các nam nhân lại hoàn toàn ngược lại.
Thái độ của Hoàng thượng đối với Tứ A Ca khiến người ta khó đoán ra
nhất, nhưng vô luận là “yêu” cũng tốt mà “ghét” cũng được, ngươi cũng
không thể phủ nhận là, trong đông đảo chúng hoàng tử, bệ hạ đối xử với
hắn khác biệt nhất, hơn nữa Tứ A Ca nhậm chức ở Hộ bộ nhiều năm, thuộc
hạ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, không ai rõ ràng lắm. Ban đầu hắn không
có con nối dõi, mọi người vậy mà còn yên tâm, nhưng nếu lần này phúc tấn
thành công sinh hạ một đứa con trai... Vậy không phải ở trong mắt Hoàng
thượng liền...
Chuyện xấu, chuyện xấu a!
Đương lúc mọi người trong triều đình vì tin tức này mà tâm sinh đủ loại,
thì lúc này, trong thư phòng của phủ, Dận Chân lại mặt đầy sương lạnh,
trong mắt là tia âm lãnh không nói ra được.
“... Thỉnh an xong, cũng không ban ngồi, để phúc tấn đứng đó, đứng
suốt nửa canh giờ, thân thể phúc tấn vốn không thoải mái lại mang hài đế
cao, cuối cùng thật sự không chịu nổi, phúc tấn mới nói tình hình thực tế
với Đức Phi nương nương... Ai ngờ, ai ngờ, nương nương chẳng những
không đau lòng phúc tấn... Còn nói... Còn nói...”
Dận Chân hai quyền tay siết trắng bệch, cặp mắt gắt gao nhìn San Hô
quỳ dưới đất: “Còn nói cái gì nữa?!”