Ngày đó tại sao Đức Phi làm khó dễ Điềm Nhi, trong lòng Dận Chân
làm sao có thể không rõ ràng.
Chẳng qua chỉ là làm con cho mẹ trút giận thôi, bà không động tới được
tên đầu sỏ nên lấy thê tử đầu sỏ ra làm cái bè, còn cả ả Hoàn Nhan thị kia
nữa, lần này tiến cung rõ ràng ả có mang theo ngự y bên cạnh, nhưng lúc
Điềm Nhi cần chẩn trị, thì dứt khoát khoanh tay đứng nhìn, a... chỉ sợ
không chỉ là khoanh tay đứng nhìn không thôi đâu, trong lòng hẳn là còn
cao hứng khoái trá đi!
Đáng hận! Quả là đáng hận!
Mắt thấy trên mặt chủ tử lạnh như Âm Sát Tu La, Tô Bồi Thịnh không
thể không nhẹ giọng mở miệng khuyên bảo: “Gia bớt giận, thái y nói, thân
thể phúc tấn cũng không đáng ngại, tiểu chủ tử trong bụng cũng kiện kiện
khang khang ạ.”
“Hừ, vậy chẳng lẽ gia phải cảm tạ bọn họ chơi đùa chưa đủ ác sao!”
Nghe Tô Bồi Thịnh nhắc tới Điềm Nhi, hàn ý trên mặt Dận Chân rốt cuộc
vơi đi một phần, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn nghĩ mà sợ, nếu đứa bé thực
xảy ra chuyện gì, hắn quả thực cũng không cách nào tưởng tượng được.
Nghĩ đến đây, liền không thể kiềm được, vò nát tờ giấy trong tay, hắn cất
bước đi ra ngoài.
Lúc Dận Chân đến, Điềm Nhi đang nửa nằm trên giường, trong tay bưng
chén thuốc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó. Thấy nam nhân sải bước đến, ánh mắt
nàng sáng lên, rồi sau đó nhanh chóng nhếch miệng lên.
“Làm sao vậy?” Dận Chân đi đến bên người nàng nhẹ giọng hỏi.
Điềm Nhi nũng nịu kéo kéo tay áo của hắn, ngước đầu nhỏ cực đáng yêu
nói: “Thuốc thật là đắng, có thể không cần uống được không!”