“Không được!” Nam nhân từ chối như đinh đóng cột.
Ta biết ngay mà! Điềm Nhi há miệng vểnh môi cao hơn, thái y rõ ràng
nói chỉ cần ăn vài viên bảo thai hoàn thôi là được, vậy những chén thuốc bổ
này từ đâu mà ra a.
Dận Chân dường như không nhìn nổi bộ dáng tiểu thê tử thê thê ai ai,
làm bộ đáng thương nữa. Đột nhiên, đoạt lấy chén thuốc trong tay nàng,
trong lúc Điềm Nhi trợn mắt há hốc mồm, uống một hơi cạn sạch.
“Ý? Tại sao mà...”
Nhưng một giây kế tiếp nàng đã biết tại sao.
“Ô... ô....” thanh âm của miệng bị chặn lại, ấm ức vang lên.
Tí tách giọt nước thuốc đắng ngắt từ miệng của hai người, từ từ chảy
xuống.
Thật lâu.... thật lâu sau...
Điềm Nhi đỏ bừng cả mặt nằm trên lồng ngực nam nhân khí tức bất ổn,
hai cái móng vuốt beo béo vòng lên eo hắn, hu hu, vị hôn phu đại nhân chơi
trò lưu manh...
“Ngoan một chút, đợi uống xong một tuần thuốc này, thì không cần
uống nữa.” đạo lý là thuốc có ba phần độc, Dận Chân hiểu rất rõ, nhưng dù
sao Điềm Nhi động thai khí, không hoàn toàn ổn định, hắn làm sao có thể
an tâm.
“Hôm nay thế nào rồi?” Dận Chân vẻ mặt ôn nhu nhìn bụng Điềm Nhi.
Gì mà thế nào a, Điềm Nhi hờn mát trừng mắt liếc hắn một cái, thẹn
thùng lắc đầu: “Không thấy gì cả.”