“Sao lại khóc?” Bị nước mắt nóng bỏng trên mu bàn tay làm bừng tỉnh,
Dận Chân chợt phục hồi tinh thần lại, chau mày lo lắng hỏi: “Là đứa bé...”
“Không phải!” Níu lại nam nhân toan đứng dậy, Điềm Nhi nắm bàn tay
của hắn đặt tại ngực mình, nghẹn ngào nói: “Bởi vì gia khó chịu, cho nên
chỗ này của thiếp đau quá a.”
Cả người Dận Chân đột nhiên cứng đờ, một đôi mắt luôn thanh lãnh
nghiêm nghị, yên lặng nhìn tiểu cô nương trong lòng khóc thành con thỏ
mũi đỏ.
“... Một ngày nào đó sẽ có chuyện tốt xảy ra, một ngày nào đó con sẽ
gặp được một người tốt, người đó sẽ vui khi con vui vẻ, sẽ khóc cùng con
khi con đau buồn, nàng sẽ yêu con, đau lòng cho con, vĩnh viễn bên cạnh
con... Ngày đó nhất định sẽ đến, cho nên Tiểu Chân tử... con phải sống thật
tốt a...”
Ngạch nương...
Nếu không phải vì con tùy hứng, người sẽ không phải chết, con như vậy,
không bao giờ xứng đáng với ôn nhu của người, cũng không bao giờ xứng
cho ai yêu.
“Hức hức...” Vẫn còn mang non nớt nức nở không ngừng trong ngực,
khuôn mặt vẫn mang tính trẻ con kia hít hít khí nói: “Đừng buồn nữa,
chàng... chàng sau này còn có thiếp... còn có cục cưng của chúng ta a... .”
“Hài tử ngốc” Dận Chân nhỏ giọng than thở, quả tim đã nguội lạnh rất
nhiều năm, rất nhiều năm kia, nhẹ nhàng “thịch” một cái.
“Nếu, buồn, buồn quá... thì, thì cứ khóc lên đi!” cả khuôn mặt nhỏ của
Điềm Nhi nhăn lại, nước mắt trong suốt lăn trên đôi gò má màu trắng sữa
trông thật đáng thương.