“Khóc?”
“Đúng vậy a!” Tiểu cô nương khịt khịt mũi: “Bởi vì trông gia như rất
muốn khóc a!” Nếu như ngay cả lúc muốn khóc cũng không thể khóc, như
vậy... như vậy rất đáng thương...
Thật là một hài tử ngốc!
Dận Chân vươn tay lên, đem quả đầu nhỏ nhìn ngu ngu đần đần kia, một
lần nữa ấn vào trong lòng.
Có thứ gì đó theo khóe mắt lặng yên chảy xuống, trong giây lát liền vỡ
tan vào làn tóc đen bóng của người trong lòng.
“Ngạch nương, người tha thứ cho Chẩn nhi sao?”
“... Hài tử ngốc!” tiếng thở dài của nữ tử tựa hồ như vang lên trong cõi
U Minh, nhẹ nhàng mà vẫn ôn nhu như thuở xưa.