Điềm Nhi nghĩ, thật vất vả mới có lý do để xuống giường, đương nhiên
ta sẽ không bỏ qua. Hí hửng không để ý đến San Hô thầm oán, rửa mặt chải
đầu qua loa, liền đi tới thiên sảnh.
“Lão nô bái kiến phúc tấn, phúc tấn cát tường.” Tiền ma ma thấy Điềm
Nhi đi tới, vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ.
“Ma ma mau mời đứng lên.” Thấy bà, trong lòng Điềm Nhi cũng cảm
thấy cao hứng, giọng điệu vui vẻ nói: “Từ lần trước từ biệt, vậy mà đã một
thời gian thật dài chúng ta chưa gặp mặt rồi, phải rồi, Tần ma ma khỏe
chứ?”
“Tần tỷ tỷ vẫn khỏe, tỷ ấy còn nhờ lão nô vấn an phúc tấn ngài nữa!”
Khác với Tần ma ma hơi có vẻ nghiêm nghị, Tiền ma ma là một người
phụ nữ cực kỳ hòa khí, lúc trước hai người này đến phủ Nữu Cỗ Lộc dạy
quy củ, Điềm Nhi cũng là thích gương mặt tròn tròn, vui tính hòa ái này của
bà ta.
Hai người hỏi han qua loa một hồi, Tiền ma ma liền nói thẳng nguyên
nhân lần này đến cửa thăm hỏi.
“... Tuổi tác đã cao, trong cung đúng lúc muốn thả ra một nhóm người.”
Tiền ma ma khẽ thở dài, nói: “Tần tỷ tỷ còn có một em trai ruột ở quê nhà
Hà Nam, cháu trai cháu gái cũng có lòng, nguyện ý đón tỷ ấy về dưỡng lão.
Lão nô lại không được phúc phần này, trong thiên địa lẻ loi trơ trọi có một
mình, ra khỏi cung cũng không có nơi nào để đi, bèn nghĩ đến, phúc tấn
ngài tính nết thiện lương, đành mặt dày mày dạn đến tìm nơi nương tựa.”
Những ma ma từ trong cung thả ra như họ, bình thường chỉ có hai
đường ra.
Một thì như Tần ma ma, tìm nơi nương tựa ở người thân, từ nay về sau
rời xa kinh thành, đến một nơi non xanh nước biếc mà an dưỡng tuổi già.