“Hôm nay con khỏe chứ?”
Lại nữa! Điềm Nhi im lặng liếc mắt khinh thường. Thầm nghĩ, mỗi ngày
chàng đều hỏi cùng một vấn đề, chẳng lẽ không thấy chán sao?
“Gia chỉ nhớ đến con a...” Điềm Nhi vờ ghen xoay đầu nhỏ qua: “Cũng
không nhớ tới thiếp.”
Cổ họng Dận Chân chợt nghẹn, có lòng muốn nói “Gia, cũng nhớ
ngươi”, nhưng tính tình hắn nghiêm lạnh, không nói ra được những lời như
vậy, bất đắc dĩ, đành khe khẽ thở dài, vươn ngón tay thon dài, búng lên cái
ót người nào đó một cái “Nghịch ngợm.”
Ngây ngô như đứa bé đáng thương ôm cái ót đau nhức của mình, trên
mặt một mảnh nắng chiều diễm lệ, hu hu... giọng của vị hôn phu đại nhân,
vẫn nghe êm tai mê người như cũ a...
Nha đầu kia, lại đang nghĩ bậy bạ cái gì? Nhìn cô nương nào đó mắt đầy
sao, hồn bay lên trời, Dận Chân có chút đau đầu nhíu mày, nhiều lúc, hắn
thật sự cảm giác mình không phải lấy vợ, mà là nuôi một đứa con gái.
Còn là một đứa con gái tùy hứng yếu ớt, muốn người khác để ý, muốn
người theo bồi, hễ không liếc mắt nhìn tới là giở trò phát cáu với ngươi.
Có điều....
Trong tầm mắt, gương mặt thanh lệ vừa giận vừa vui kia càng ngày càng
gần, bàn tay mềm mại nhỏ bé ôm chặt cổ mình, thân mình ôn hương không
chút khách khí nhoài lên lồng ngực nở nang của mình, cái miệng nhỏ nhắn
hồng nộn kia, a ô một cái, liền cạp lên cái cằm của hắn.
“Thiếp muốn báo thù!” Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt nước long
lanh, vẻ mặt “Chính nghĩa lẫm liệt” tuyên thệ.