“Gia cho ngươi cơ hội...” Hôn lên cái miệng nhỏ khép khép mở mở kia,
Dận Chân suy nghĩ có chút mông lung, quên đi, như bây giờ cũng thật tốt
rồi.
Nụ hôn này, dây dưa triền miên thật lâu thật lâu.
Lâu đến mức Điềm Nhi rõ ràng cảm giác được, dưới cái mông nhỏ của
mình, có cái gì đó vừa cấn vừa cứng vừa nóng.
Mặc dù Dận Chân cố duy trì bình tĩnh, nhưng trông đầu mũi thở dốc hổn
hển, hắn rõ ràng cũng rất “Kích động.”
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, gia đi trước...”
“Không được!” dường như đụng chạm đến cái gì đó, hai móng vuột mập
mập của Điềm Nhi lập tức bắt được vạt áo nam nhân, cắn cắn môi, thật
đáng thương, thật đau lòng nói: “Đừng đi tìm người khác, xin chàng...”
Dận Chân: “...” Gắt gao nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Phải đi
thư phòng!” Tiểu nha đầu dấm chua không biên giới này!
“Ơ!” Nháy mắt, nha đầu nào đó không còn đáng thương, không còn
thương tâm nữa.
Ngẩng đầu lén lút nhìn nhìn vị hôn phu đại nhân dường như rất “Vất
vả”, mặt nhỏ đỏ bừng vươn đôi tay nhỏ bé, sờ xuống, sờ xuống, sờ xuống....
Dận Chân rên lên một tiếng.
Nửa khắc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi dúm dó thành một
cục, hu hu... sao còn chưa ra, mỏi tay muốn chết a, nàng không muốn làm
nữa đâu...
Dận Chân mạnh mẽ đè tay lại, vẻ mặt vặn vẹo, gầm nhẹ nói: “Phụ trách
tới cùng cho ta.”