Hoàn Nhan thị ngơ ngác tựa trên giường, hai tay che bụng mình, khuôn
mặt trắng như chết.
“Phúc tấn!” nha hoàn thiếp thân Mặc Đào mắt sưng đỏ, nghẹn ngào
khuyên nhủ: “Ngài cũng đừng quá đau lòng, bảo trọng thân thể quan trọng
hơn!”
“Thân thể?” Hoàn Nhan thị nhỏ giọt nước mắt to như hạt đậu, lầm bầm
nói: “Con của ta đã không còn, bảo trọng thân thể thì có ích gì.”
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao... Tại sao lại trở nên như vậy....
Con đâu, con đâu, con đâu, con đâu,.... con của ta đâu...
Ta tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, ta chịu nhục nhiều năm như
vậy, mới có được đứa con này. Tại sao đang yên đang lành lại tự dưng mất
đi như vậy...
Giơ tay lên ôm chặt lấy mặt mình, Hoàn Nhan thị gào khóc.
Lúc Thập Tứ A Ca Dận Trinh vội vàng chạy về, Hoàn Nhan thị đã khóc
ngất mấy lần rồi.
Hôm nay hắn vốn đến phủ Bát A Ca uống rượu, mọi người đều say,
không ngờ tới nửa đêm lại bị người lay tỉnh nói trong phủ đã xảy ra chuyện.
Hắn và Hoàn Nhan thị thành thân vài năm, tình cảm cũng không tệ lắm,
cũng mong đợi đứa con trai trưởng này, không ngờ rằng hôm nay lại xảy ra
chuyện như vậy.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” gương mặt trẻ tuổi của Dận Trinh vì
phẫn nộ mà vặn vẹo, quay sang bọn hạ nhân hầu hạ bên cạnh, hét lớn: “Tại
sao phúc tấn lại sanh non?”