Chúng hạ nhân phịch phịch quỳ đầy đất, nhưng không một ai có thể nói
rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Trước khi phúc tấn lên giường nghỉ ngơi vẫn còn rất tốt, ai ngờ ngủ
thẳng tới nửa đêm, lại sanh non chứ?
“Gia, gia, chàng rốt cục đã trở lại!” Hoàn Nhan thị từ trong hôn mê tỉnh
lại, nhìn trượng phu bên cạnh, chấn động mất con khiến toàn bộ tinh thần
của nàng đều như bên bờ sụp đổ: “Gia, có người, nhất định là có người hại
con chúng ta a!”
Hôm nay tâm tình Dận Trinh vốn cực tệ, nghe vậy, lập tức hét rống: “Là
ai?”
“Là, là, là....” Hoàn Nhan thị vẻ mặt cuồng loạn nói: “Là Thư... Thư
Giác La thị, nhất định là nàng ta, nàng ta sợ thiếp thân sinh hạ con trai
trưởng, cướp đi địa vị Hoằng Xuân, đúng, nhất định là nàng ta, nhất định là
nàng... còn cả Phương thị nữa, con tiện nhân Phương thị mặt người dạ thú
kia, chắc chắn cũng tham dự... Y Nhĩ Căn Giác La thị cũng có khả năng...”
Theo từng nữ nhân trong phủ Hoàn Nhan thị điên cuồng liệt kê, vẻ mặt
Dận Trinh cũng từ thương biến thành chán ghét.
“Con đã không còn, tại sao phúc tấn không tìm thử một chút nguyên
nhân là ở nơi mình.”
Quẳng xuống những lời này, Dận Trinh xoay người liền nghênh ngang
rời đi.
Chỉ để lại Hoàn Nhan thị ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, một hồi
tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên lần nữa.