Sao sao...
Hôn phu đại nhân, chẳng lẽ chàng không biết, hết ăn lại nằm, rắm thúi
thích chưng diện, làm không đến nơi đến chốn bỏ dở nửa chừng mới là
thuộc tính của thiếp thân a!
Vì thế, đợi đến lúc Dận Chân đại gia “được phụ trách”, hài lòng mỹ mãn
nghênh ngang rời đi, Điềm Nhi đáng thương đã mệt nằm lăn ra giường
không dậy nổi hu hu... đáng ghét... tay cũng muốn tróc da luôn rầu...
“Tô Bồi Thịnh.”
“Dạ.”
“Đi điều tra Tiền ma ma kia một chút, gia tuyệt không cho phép người
có hai lòng tới gần phúc tấn.”
“Dạ.”
Tô Bồi Thịnh xách đèn lồng cẩn thận rọi con đường phía trước cho chủ
tử, đèn lồng đỏ sậm tản ra ánh sáng hồng rộng thăm thẳm, kéo bóng dáng
hai người dài thật dài.
“Chủ tử!” hắn thận trọng nói: “Niêm Thập Nhất báo lại, nhiệm vụ ngài
giao phó đã hoàn thành.”
Dận Chân nghe vậy, bước chân chợt khựng lại, vẻ mặt vùi trong đêm
đen không nhìn rõ ràng lắm, nhưng lời nói ra lại cực lạnh cực đạm: “Đáng
tiếc.”
Về phần đáng tiếc cái gì, thì không ai biết cả.
Lúc nửa đêm, phủ Thập Tứ A Ca đèn đuốc sáng trưng.