Hai thì tự mình tìm một lối ra, thực hiển nhiên, Tiền ma ma là loại thứ
hai.
“Ma ma có thể tới đây, tất nhiên ta vô cùng hoan nghênh.” Điềm Nhi
nghe vậy mắt thoáng sáng ngời, miệng nhỏ hơi cong lên, thật cao hứng nói.
Bản lĩnh của Tiền ma ma, nàng phi thường rõ ràng, có thể được một
người kinh nghiệm dày dặn như vậy ở bên cạnh giúp đỡ, đối với người
đang bụng mang dạ chửa như nàng, không thể nghi ngờ là một tin tức cực
tốt.
“Hiện tại ma ma đang ở tạm nơi nào, ta sẽ gọi người giúp ngài mang
hành lý đến.”
“Tạ phúc tấn, tạ phúc tấn.”
Thấy Điềm Nhi nguyện ý thu lưu mình, Tiền ma ma hiển nhiên kích
động không thôi, sau này bà dần dần già đi, khát vọng nhất chính là có một
nhà để an định. Phủ Tứ bối lặc có quyền có thế, địa vị cao quý, không thể
nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trong đó.
Tiền ma ma hiện tại ở trọ trong một khách sạn tại kinh thành, Điềm Nhi
gọi Tiểu Hỉ Tử tới, bảo hắn tự mình đi mang hành lý, lại lệnh San Hô thu
dọn gian sương phòng, tấm lòng nhiệt tình này, khiến Tiền ma ma ngồi bên
cạnh nhìn thấy cảm động không thôi, lại thầm hạ quyết tâm về sau phải báo
đáp chủ tử thật tốt.
Buổi tối, Dận Chân đến đây dùng bữa tối.
Thừa dịp rảnh rỗi tán gẫu, nàng liền nhắc đến chuyện này, đây là một cái
tật nhỏ của Điềm Nhi, chính là bất cứ chuyện gì, cho dù lớn nhỏ, đều thích
lải nhải bên tai Dận Chân một lần, may mà cô nương nào đó có giọng nói
êm ái, ngôn ngữ khoa trương thú vị, nghe vào trong tai cũng không cảm
thấy dong dài ngược lại còn ấm áp.