Đúng thật là không có cảm giác gì cả, nếu không phải thái y chuẩn xác
nói nàng mang thai, Điềm Nhi cũng không tin trong bụng mình thế mà
mang một cục cưng.
Nhìn bộ dáng nàng nũng nịu, Dận Chân không khỏi vỗ vỗ lên cái đầu
nhỏ xù xù kia: “Cũng sắp làm mẹ rồi, mà vẫn không chững chạc được.”
Điềm Nhi cười cười, càng phát ra tính trẻ con mà cọ cọ.
Hai người ôm nhau, nói vài việc nhà, đương nhiên, chín phần là Điềm
Nhi nói, Dận Chân chỉ thỉnh thoảng lên tiếng đáp lại, hai bàn tay hắn nhẹ
nhàng đặt lên bụng Điềm Nhi, từ ánh hạnh phúc trong đôi mắt hắn, liền có
thể nhìn ra đối với việc sắp làm a mã, hắn cao hứng cỡ nào.
Điềm Nhi líu ríu nói một lúc lâu, ngẩng đầu lên, lại phát hiện hai mắt
Dận Chân có chút ngơ ngẩn, bộ dạng như đi vào cõi thần tiên.
“Tứ gia đang nghĩ gì vậy?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Dận Chân cúi đầu, đột nhiên ôm chặt lấy cô bé trong lòng.
Sau một lúc lâu, mới dùng thanh âm như có như không nói: “Hàng năm,
sinh thần của Hoàng A Mã, đều là ngày ta ghét nhất.”
Điềm Nhi chớp mắt một cái: “Tại sao?”
“Bởi vì, Hoàng ngạch nương...” Ngửi hương tóc thoang thoảng của
nàng, Dận Chân lầm bầm sa vào trong hồi ức: “... mất chính ngày hôm
nay.”
Điềm Nhi thân mình cứng đờ, vạn lần không ngờ Dận Chân sẽ nói ra
một câu đó.
Cảm thụ được nỗi buồn thương truyền tới từ trên người nam nhân, Điềm
Nhi cắn cắn môi hồng, trái tim xoắn lại đau đớn.