San Hô không khỏi rùng mình một cái, cắn răng, kiên cường lập lại
không sót một chữ: “Đức Phi nương nương nói: Bổn cung biết hai người
các ngươi mới thành thân không lâu, vợ chồng thân cận chút cũng đúng,
nhưng phàm cũng phải có đúng mực, ngươi là phúc tấn, chứ không phải
thiếp thất lấy sắc hầu người bám lấy nam nhân không thả, cho dù Dận Chân
cưng chìu một chút, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm con dâu
hoàng gia, khuyên hắn một chút, đừng cứ suốt ngày mê hoặc, quấn lấy nam
nhân không rời như thế.”
Rầm— Dận Chân một quyền đập mạnh lên chiếc bàn dài trước mặt, cả
người đều toát ra lửa giận mãnh liệt.
“Bối lặc gia, những lời nô tỳ nói là thật, nếu có nửa câu nói dối, nguyện
bị thiên lôi đánh.” San Hô nặng nề dập đầu trên đất, vẻ mặt kiên định nói.
Dận Chân nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra liền nói: “Hầu hạ phúc tấn thật
cẩn thận, đi xuống đi.”
“Dạ!”
Tô Bồi Thịnh đứng ngoài cửa thấy San Hô bước chân yếu mềm đi ra,
vội ra lệnh cho hai tiểu thái giám bên cạnh: “Còn không mau đưa San Hô tỷ
tỷ các ngươi trở về.”
“Làm phiền Tô công công rồi.”
“Không có, không có.”
“Gia!” sau khi thấy San Hô đi xa dần, Tô Bồi Thịnh hít sâu một hơi đẩy
cửa đi vào, dùng khẩu khí kính cẩn nhất, nói với nam tử cao lớn đứng chắp
tay bên cửa sổ: “Niêm Thập Thất đưa ám báo tới.”
“Tốt, rất tốt!” cầm trên tay tờ giấy dài hơn một tấc, Dận Chân cười lạnh
liên tục nói: “Vợ chồng lão Thập Tứ cũng thật hao tổn tâm huyết nhỉ.”