“Biết là muội cao hứng, nhưng cũng đừng quên đang còn trong tháng đó,
không được khóc.”
Triệu Giai thị nhận khăn tay, có chút ngại ngùng cười nói: “Để các chị
dâu chê cười rồi.”
Tuy Bát phúc tấn Quách Lạc La thị khí chất như tiên, nhưng cũng không
cao ngạo khó gần, ngược lại phi thường dẻo miệng, giọng nàng êm dịu,
dùng từ thú vị, thường xuyên nói mấy câu khiến người đứng ngoài cười khẽ
mấy tiếng, thật khiến người khác sinh lòng hảo cảm.
Điềm Nhi ngay từ đầu có hơi mất tự nhiên cũng dần thả lỏng.
“Đã sớm nghe nói Tứ tẩu chúng ta là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên
hương, hôm nay được gặp, quả không hề sai chút nào.” Quách Lạc La thị
thân thiết kéo bàn tay nhỏ mềm của Điềm Nhi, giọng điệu chân thành khen
ngợi.
“Bát đệ muội quá khen rồi.” Điềm Nhi vười bẽn lẽn nói: “Hiền danh của
muội mới nổi tiếng cả kinh thành!”
Những lời này, Điềm Nhi nói tuyệt đối là chân tâm thật ý.
Nếu như nói Tứ A Ca Dận Chân nổi tiếng về “Mệnh ngạnh khắc thê”,
thì nói đến vợ chồng Bát A Ca, chúng nhân dùng hai chữ “Hiền hiếu” để ca
tụng.
Đặc biệt Bát phúc tấn, rất nhiều năm trước tổ mẫu của nàng, lão An thân
vương phi mắc một trận bệnh lạ, đã đến tình trạng không có thuốc nào chữa
được, sau không biết ai đưa ra phương thuốc cổ truyền, nói là nếu dùng một
miếng thịt trên người thân cùng huyết mạch làm thuốc dẫn, thì có thể trị
được bệnh này. Lúc bấy giờ Bát phúc tấn tuổi còn nhỏ yếu nghe vậy không
nói hai lời, trở về phòng liền dùng đao khoét trên cánh tay một miếng thịt.
Cắt thịt mình cứu tổ mẫu, đây là thiên hạ chí hiếu a, từ đó về sau cái tên