Ngũ phúc tấn Đới Giai thị vẫn là bộ dáng cao ngạo như trong trí nhớ
Điềm Nhi, ngày đại hỉ của nhà người ta, nàng ta lại mặc quần áo trắng
thuần từ đầu đến chân, mặt mày thì lạnh lạnh nhạt nhạt, không thấy có vẻ gì
là vui vẻ đến chúc mừng, mà Bát phúc tấn Quách Lạc La thị đến lại làm cho
trước mắt Điềm Nhi thoáng chốc sáng ngời.
Nàng ta tuổi chừng 24 - 25, bộ kỳ phục vân thủy song điệp trên người
mang màu lam trắng đan xen, khoác một chiếc áo lông chồn trắng thuần,
trong lòng ôm lò sưởi tay tráng men hình hồ lô màu tử kim, gương mặt như
trăng non, nước da tuyết trắng, hai hàng lông mày như nhăn như không,
vòng eo uyển chuyển như một vòng tay, nhìn qua phảng phất như tiên nữ
trên Cửu thiên, thật sự là một đại mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc.
Mấy chị em dâu gặp nhau, tất nhiên là phải vấn lễ.
Mặc dù Điềm Nhi nhỏ tuổi nhất, nhưng nhờ phúc Dận Chân, ngược lại
nàng phải được người thi lễ trước.
Ngũ phúc tấn tính tình tẻ nhạt cổ quái, nhưng đối với Triệu Giai thị vẫn
rất tốt, đem một đôi vòng đeo cổ bằng đá mã não có vân đỏ vàng khảm nam
châu rực rỡ, nhẹ nhàng đặt bên cạnh đứa bé, trên mặt nàng lộ ra chút tươi
cười hiếm thấy, nhẹ giọng nói: “Thằng bé thật ngoan, Mẫn Nhu, chúc mừng
muội.”
Triệu Giai thị nghe vậy, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nàng cùng Ngũ phúc
tấn là bằng hữu thưở còn khuê các, nay lại cùng là con dâu hoàng gia quan
hệ lại càng thân mật, nhưng khi nhìn thấy tiểu tỷ muội ngày xưa vui vẻ vô
lo, nay mang bộ dạng thanh lãnh tẻ nhạt, như sống không có gì lưu luyến
kia, trong lòng nàng cũng khổ sở.
“Nhìn xem, Thập tam phúc tấn của chúng ta là mừng đến chảy nước mắt
kìa!” Quách Lạc La thị đúng lúc lên tiếng, mỉm cười đưa khăn tay qua: