mình lên tay Dận Chân, hai người cùng vuốt ve vùng mềm mại bằng phẳng
bên trong dựng dục một sinh mệnh nho nhỏ kia.
Giờ khắc này, liền trong một khắc này, trong lòng Dận Chân đột nhiên
sinh ra một tia hối hận, có lẽ hắn không nên...
Cũng như phần lớn những vật đối lập trong thế gian, có ban ngày còn có
đêm tối, có chuyện xấu thì cũng có chuyện tốt, gần cuối năm Thập tam
phúc tấn Triệu Giai thị rốt cục bình an sinh hạ một cậu con trai.
Dịp tắm ba ngày, dưới sự nài nỉ van xin của Điềm Nhi, Dận Chân mới
bọc nàng lại thành một cục rồi dẫn theo.
“Cục cưng thật đáng yêu nga!” Điềm Nhi mắt sáng ngời nhìn đứa bé
nhỏ xíu trong tã lót bằng lụa đỏ thẫm, thằng bé thoạt nhìn thật nhỏ, giống
như thứ đồ dễ vỡ không dám chạm mạnh vào.
Nửa nằm trên giường, Triệu Giai thị nghe vậy trêu đùa nói: “Tứ tẩu
không cần sốt ruột, không bao lâu, tẩu cũng sẽ có một đứa bé đáng yêu như
vậy.” Điềm Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại không tự
chủ dâng lên một chút chờ mong.
Hai người nói cười trong một lát, có nha hoàn đến bẩm báo nói: “Ngũ
phúc tấn cùng Bát phúc tấn đến đây.”
“Hai người này làm sao lại đến cùng nhau?” Triệu Giai thị hơi ngồi
nhỏm dậy, cất giọng nói: “Mau mời.”
Điềm Nhi nghe vậy cũng thu hồi tầm mắt trên cục cưng, nhìn ra cửa.
Chỉ một lát sau, hai vị hoa phục nữ tử, được một đám nha hoàn vây
quanh chầm chậm bước tới.