o(
╯□╰)o ngọt ngươi còn giành với ta, khi dễ hức hức...
Nhưng mà nói tới nói lui, mấy thứ bánh kẹo này cũng không để lâu
được, vì thế Điềm Nhi liền cho đám người San Hô mỗi loại một ít, còn lại
đều cho vào hộp quà, đưa đến phủ Nữu Cỗ Lộc. Văn Diệp ca ca sẽ dự thi tú
tài năm nay, nghe nói bây giờ đang chăm chỉ đọc sách trong phòng. Đưa
chút đồ ăn ngon qua, vừa vặn ca ca có cái gặm đỡ buồn. (hai anh em đều
mê ngọt)
Ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến mùa hạ.
Đã mang thai hơn tám tháng, lúc này Điềm Nhi hoàn toàn biến thành
một quả bóng. Thân thể nàng vốn nhỏ nhắn, mà bụng lại lớn thần kỳ, đứng
trên đất nàng còn không thấy được chân mình.
Một buổi chiều nọ, Điềm Nhi mê mê mang mang ngủ không yên giấc,
Dận Chân nằm nghiêng cạnh nàng, thấy tiểu thê tử dần dần nhíu mày, trên
mặt cũng lộ vẻ thống khổ, gần như là trong nháy mắt, hắn liền quăng sổ con
trong tay, nhẹ nhàng lay lay Điềm Nhi, gọi tên nàng.
“Không, không có chuyện gì.” Điềm Nhi bị lay tỉnh, thấy vẻ mặt Dận
Chân lo lắng, mặt nàng đầy mồ hôi lạnh không khỏi lắc lắc đầu nói: “Chân,
chuột rút thôi.”
Trong khoảng thời gian này, tình trạng sưng phù và rút gân thường
xuyên xuất hiện trên người nàng. Vì thế Điềm Nhi chịu khổ không ít.
Dận Chân đỡ nàng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi nhăn
nhó, miệng nhỏ không ngừng thở phì phò, trong đôi mắt to cố nén nước
mắt. Một cảm giác đau nhức như bị kim đâm thoáng vụt qua trong tim Dận
Chân.
“Duỗi chân ra, gia xoa xoa cho nàng.” Vén chăn lên, bàn tay to khớp
xương rõ ràng liền xoa lên đôi chân sưng phù như củ cải trắng của Điềm