Nhi.
“Ô, đau, Hiss... Chàng nhẹ, nhẹ tay chút...” Tiểu thê tử dùng cặp mắt to
ầng ậng nước nhìn hắn, bên trong tràn đầy lên án.
“Làm gì yếu ớt như vậy, ráng nhịn một chút.” Dận Chân đã từng luyện
võ, đối với kinh mạch thân thể cũng có chút tinh thông, lần này ấn mạnh
xuống, hai chân Điềm Nhi quả nhiên không còn đau đớn co giật.
Hạ đình ngoài bình phong.
Tiền ma ma kéo lại San Hô đang muốn đi vào trong.
“Ma ma, bà kéo ta làm gì, không nghe chủ tử kêu đau đó sao?”
“Con bé ngốc.” Tiền ma ma lắc lắc đầu, buột miệng cười nói: “Đừng
quên chủ tử gia còn ở trong đó, nếu phúc tấn có chuyện gì, gia đã sớm kêu
người rồi.” Hiện tại cũng không có động tĩnh gì, có nghĩa là phúc tấn không
sao.
San Hô nghe vậy cảm thấy cũng đúng, là mình quá khẩn trương.
Kỳ thật cũng chẳng được trách nàng, có thể nói càng gần đến ngày lâm
bồn, toàn bộ Gia Hòa viện đều hoàn toàn bị vây trong trạng thái căng thẳng,
bất kể chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến họ giật mình cả nửa ngày.
“Vẫn là ma ma ngài trầm ổn nhất.” San Hô khẽ thở dài, vẻ mặt cảm tạ.
Tiền ma ma nghe vậy cười nói: “Các ngươi đều là cô nương tuổi còn trẻ,
gặp chuyện này, khó tránh khỏi có chút kinh hoảng. Cứ yên tâm đi, có ta ở
cạnh chăm nom chủ tử, cam đoan không sai được.”
San Hô dùng sức gật gật đầu.