Lão Tam?
Lão Tứ?
Người nào đó cực kỳ
囧. (bấn)
“Vị hôn phu đại nhân,” khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi tràn ngập
ngưỡng vọng, ngửa mặt lên: “Quả nhiên nhìn xa trông rộng.”
Dận Chân nhướn mày, được thê tử ca tụng rất chi là hưởng thụ.
Vì thế trong khoảng thời gian đầy trông mong kỳ vọng này, ngày Điềm
Nhi trở dạ cuối cùng đã tới.
Lúc bụng phát động, là đúng nửa đêm.
Điềm Nhi đang ngủ một nửa, cảm thấy bụng trĩu xuống nặng cực kỳ,
trong người như có vật gì đó đang chậm rãi chảy ra bên ngoài.
Lay lay Dận Chân nằm cạnh, một câu: “Hình như thiếp sắp sinh!” của
nàng khiến cho hoàng tử ngày thường mặt lạnh, sắc mặt đại biến.
Trong phòng lập tức thắp đèn đuốc sáng trưng, vào lúc này Tiền ma ma
trấn định nhất, đầu tiên là sờ sờ bụng Điềm Nhi, sau đó mới nói với mọi
người: “Phúc tấn hiện tại chỉ vừa phát động, cách lúc chân chính sinh phải
một đoạn thời gian nữa. San Hô, Phỉ Thúy hai người thay quần áo cho phúc
tấn, Tiểu Hỉ Tử khiêng cái tháp lại đây, nâng phúc tấn đến phòng sinh. Bích
Hà đến phòng bếp, bảo họ nấu một bát cháo gà nhân sâm. Yến Thảo đi mời
bà đỡ...” Ước chừng là Tiền ma ma trấn định chỉ huy có tác dụng, tất cả mọi
người trấn định lại tinh thần, bắt đầu đều chia nhau ra làm việc đâu vào đấy.
“Gia đi ra ngoài đi.” Điềm Nhi trên trán nổi đầy mồ hôi hột, trên mặt
cười kiên định: “Điềm Nhi nhất định làm được.”