“... Lại nói,” Tiền ma ma quay đầu liếc nhìn tấm bình phong thật cao
kia, nhẹ giọng cảm thán nói: “phúc tấn nhà chúng ta quả thật có phúc khí
lớn.” Trong vòng mười mấy năm, Tứ bối lặc cưới tổng cộng ba phúc tấn,
trong phủ cơ thiếp lớn nhỏ cũng không thiếu, nhưng lại không có ai có thể
mang thai đứa bé của gia. Nhưng ngược lại vị phúc tấn này thành thân mới
ba tháng, liền có tin vui, nay còn sắp lâm bồn, nếu thai này là bé trai, vậy
địa vị của nàng ở phủ Tứ bối lặc, gần như không ai có thể lay động.
“Chứ sao, hiện tại ta á, chỉ mong phúc tấn có thể bình an sinh hạ tiểu a
ca.” San Hô chắp tay trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm: “A Di Đà
Phật, A Di Đà Phật, cầu ông trời phù hộ a.”
Tiền ma ma nghe vậy lại vui vẻ cười cười, cô bé ngốc, cho dù phúc tấn
có sinh ra một cách cách, cũng không sao cả. Ngươi không phát hiện, lúc
phúc tấn mang thai, gia không hề đến chỗ nữ nhân khác sao? Ước chừng
cũng phải 8 tháng rồi a. Đây là vì sao? Không phải ngài ấy không muốn, mà
là bận tâm đến cảm thụ của phúc tấn, bởi vì trong lòng có nàng, có thể đè
nén được nhu cầu cơ thể. Gia đối với phúc tấn là động chân tâm a.
Đương lúc Tiền ma ma cùng San Hô rầm rì trò chuyện với nhau, trong
phòng, Điềm Nhi đang tựa vào người Dận Chân, cầm bàn tay của người nào
đó mà nghịch. “Chàng nói...” Đột nhiên, nàng nâng đầu nhỏ lên thích thú
dào dạt hỏi: “Con chúng ta, nên đặt tên là gì mới tốt a?”
Đối với việc này, Dận Chân đã sớm suy tính từ lâu, mở miệng nhân tiện
nói: “Hoằng Hi, Hoằng Chính, Hoằng Húc, Hoằng Hiên.”
Ớ? Có bốn lựa chọn sao? Điềm Nhi chớp chớp mắt: “Gia đặt đều rất dễ
nghe a! Vậy nên chọn cái nào?”
“Cái nào cũng được.” khóe miệng Dận Chân tràn đầy một loại đắc ý bí
ẩn, hắn nói: “Còn dư lại thì để cho đám lão Nhị, lão Tam, lão Tứ dùng.”
Lão Nhị?